Nỗi đau mang tên "xuất khẩu lao động" (3)
>> Nỗi đau mang tên "xuất khẩu lao động" (2)
Kỳ cuối: Những làng vọng thê
(Cadn.com.vn) - Không hiếm cặp vợ chồng đi XKLĐ, để con cho bố mẹ già trông nom, nhưng chúng dần rơi vào tình trạng hư đốn. Không ít người vợ ra đi, để chồng ngày đêm vò võ “gà trống nuôi con” và thất vọng ê chề ngày vợ trở về.
Trong cơn ngủ say, Tùng (42 tuổi, ở xã Thanh Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) bỗng giật mình bởi tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi. Anh vội bật dậy nhấc điện thoại lên alô thì nghe tiếng vợ hỏi thăm. Bất ngờ khi nghe vợ báo tuần tới vợ sẽ về, anh rất vui mừng. Cả đêm hôm đó anh không ngủ mà thâu đêm lau dọn nhà cửa, ghép lại các thứ chỉn chu để đón vợ. Ấn định được ngày vợ đáp sân bay anh thuê hẳn một ô- tô từ Hà Tĩnh ra tận sân bay Hà Nội. Khi máy bay hạ cánh, đoàn các hành khách lần lượt rời khỏi sân bay ra về còn anh cứ cầm bó hoa tươi thắm trên tay chờ nhưng mãi không thấy vợ đâu. Anh nhấc điện thoại gọi cho vợ thì số máy không liên lạc được. Đang ngồi ỉu xìu ở sân bay thì giật mình thấy vợ gọi điện hỏi anh ở đâu rồi, em đã về nhà... Ruột gan anh như lồng lên nhưng đành ngậm ngùi quay xe về lại nhà. Đêm hôm đó, biết tin chị Thủy (vợ anh Tùng- PV) đã về, người thân hàng xóm đến chật nhà uống nước, ăn kẹo mừng nhưng chỉ có Tùng tỏ vẻ không vui. Anh không nhận ra vợ mình nữa, người phụ nữ chân quê, dáng thon thả, làn da bánh mật ngày xưa... giờ đã gầy tong teo, tóc xoăn, môi đỏ...
Với anh, sau 7 năm chờ đợi vợ về để được bầu bạn, tâm sự, nhưng khi giáp mặt lại thấy xa lạ vô cùng. Cái ân cần ngày xưa biến đâu mất, thay vào đó là sự cáu gắt, không cho anh gần gũi. Chán chường, anh chìm vào rượu chè, gái gú bỏ mặc việc gia đình. Vợ anh sau đó cũng đổ bệnh, nằm một chỗ. Rồi tin dữ cũng đến: chị bị AIDS giai đoạn cuối. Số là, sau khi gom góp được ít tiền, chị Thủy qua Đài Loan theo hợp đồng phụ giúp việc gia đình nhưng bị đường dây môi giới giả lừa gạt. Không có việc làm, trở về nhà thì khoản nợ không biết lấy gì mà trả nên chị chấp nhận sống cảnh chui lủi, làm đủ nghề như bưng bê, bồi bàn rồi cuối cùng phải hành nghề bán dâm...
Câu chuyện của Trương Văn H., có vợ là K.T giáo viên Anh ngữ cũng khá bi hài. Thấy đồng lương nghề giáo thấp, có người từ Cộng hòa Czech về bắt mối nhờ sang giúp phiên dịch, quản lý một số ki-ốt bán hàng, K.T xin nghỉ dạy không hưởng lương ra đi. 3 năm sau. K.T trở về, lộng lẫy như... Tây. Cô xin chồng và gia đình bên nội đưa con sang bên ấy chơi một chuyến. Ông chồng ngỏ lời muốn đi cùng nhưng vợ không đồng ý. Sau nhiều lần cãi vã, người vợ quyết định làm đơn ly hôn và đòi được nhận nuôi con để đưa đi. Phía nhà chồng không đồng ý vì thằng bé là cháu đích tôn. Khó khăn lắm, cô vợ mới đưa ra một thông tin làm phía gia đình bên nội choáng váng: Khi còn dạy ở miền
![]() |
Ở tuổi 79 lẽ ra được nghỉ ngơi, cụ Duân phải nuôi cháu... |
Đêm cô đơn, An (1969, Kỳ Văn, Kỳ Anh) cầm chai rượu ra bờ sông ngồi uống một mình rồi ngủ thiếp. Bao năm xa cách ngóng trông, nay vợ về, hiện diện trước mắt, hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều... nhưng sao có cảm giác như nàng đã tuột khỏi tầm tay. An từng là một sĩ quan đặc công. Ra quân, bố mẹ định cưới cho anh một người vợ giáo viên. Nhưng An lại chọn Nhung, người con gái khỏe mạnh và xinh nhất xã. Cưới nhau, vợ chồng làm ăn phát đạt nhưng... thấy vẫn thua XKLĐ. Vậy là, Nhung bàn với An vay 12 triệu đồng, bán thêm 3 con trâu... đủ lo cho Nhung đi. 2 năm đầu Nhung gửi tiền về trả nợ. Nhưng từ năm thứ ba, không gửi nữa.
![]() |
Bố mẹ sang Thái làm thuê, anh em Linh – Hoạt phải tự túc cơm nước. |
Hôm Nhung từ Đài Loan về, An ra sân bay Nội Bài đón. Sau cả thời gian dài vợ chồng xa nhau, vậy mà đêm đó Nhung không đồng ý ngủ chung. Không chịu nổi kiểu sống mặt trăng- mặt trời, An cố thuyết phục đến căng thẳng. Nhân cái đà ấy, Nhung ra điều kiện: “Anh cứ viết đơn ly hôn, tôi ký ngay”. Bực mình, An nổi nóng nói thẳng: “Khi cô không còn tình cảm với tôi nữa, muốn đi đâu thì đi”. Không ngờ, Nhung đi thật, trở lại Đài Loan. Từ chỗ có trâu bò đàn, An bán hết lo cho vợ. Thế mà nay khi gọi điện cho Nhung, An chỉ nghe giọng một người đàn ông Đài Loan trả lời bằng chính điện thoại của vợ mình.
Không não nề, buồn vì mất vợ như An, song trường hợp của anh Nguyễn Tường (55 tuổi) cũng đầy bi đát không kém. Lúc gia đình Lợi (25 tuổi, xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) nghèo khó, phải ra Vinh (Nghệ An) mua từng mớ rau về bán chạy ăn từng bữa thì được Tường giúp đỡ. Dù hơn Lợi hơn 2 giáp (24 tuổi) nhưng Lợi vẫn đem lòng yêu Tường. Rồi Tường bán hết tài sản ở Vinh theo Lợi về Hà Tĩnh ở rể. Hai đứa con ra đời, cuộc sống khó khăn, Lợi bàn với Tường dồn tiền để sang Đài Loan. Sau 3 năm làm việc ở xứ người, Lợi có được gần 300 triệu đồng gửi về cho bố mẹ xây nhà. Nay Lợi về, người phụ nữ đang độ tuổi 30 sung sức, trong khi người chồng đã ngoại ngũ tuần... Không còn hợp nhau, họ chia tay, Tường về Nghệ An, Lợi gửi hai đứa con nhỏ ông bà ngoại nuôi, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc...
Những chuyện tình cay đắng làm đổ vỡ bao nhiêu gia đình sau những chuyến xuất ngoại của phụ nữ có chồng ở quê còn dài dài, khó lòng sưu tầm và kể hết. Và không thể phủ nhận những mặt tích cực từ XKLĐ mang lại những thay đổi về kinh tế cho nhiều gia đình và cả xã hội... nhưng có một thực tế tiêu cực mà xu hướng này mang lại như chúng tôi đã nêu trong loạt bài này. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc, tìm ra lời giải để có định hướng đúng đắn cho người lao động...
Bài, ảnh: PV